[HB Vallet 2010] Khích lệ lòng hiếu học, yêu thương trẻ mồ côi

(Nhân Dân Điện Tử) (4/9/2010)

Với tấm lòng nhân ái bao la, chín năm qua (2001-2010), vào mùa khai trường, tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam đã trao 14.190 suất học bổng cho học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc ở Việt Nam, với số tiền hơn 50 tỷ đồng…

Muốn tự tay mình trao từng suất học bổng

Chỉ riêng trong mùa khai trường năm học mới, 2010-2011, tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam, do GS Trần Thanh Vân làm Chủ tịch, đã trao 2.150 suất học bổng Vallet. Mỗi suất cho học sinh là 5 triệu đồng; cho sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ là 7,5 triệu đồng. Đó là mức học bổng cao ở nước ta hiện nay. Tổng số tiền học bổng năm nay lên tới 12 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái.

Muốn được tự mình thân mật trao “số tiền ít ỏi”, “của ít lòng nhiều” ấy đến tận tay từng bạn trẻ, ông bà Trần Thanh Vân – Lê Kim Ngọc và GS Odon Vallet, vẫn như mọi năm, thực hiện một cuộc “hành trình xuyên Việt”. Năm nay, tham gia Đoàn trao học bổng Vallet, còn có ông Yves Sabouret, Chủ tịch Quỹ nước Pháp – quỹ nhân đạo phi chính phủ tập hợp hơn 300 nghìn thành viên tập thể và cá nhân, trong đó Quỹ học bổng Vallet là một trong ba thành viên lớn nhất.

Tôi may mắn được tham gia Đoàn trao học bổng trong suốt cuộc hành trình kéo dài nửa tháng, cùng với các thành viên khác như nhà giáo Lê Phỉ, thạc sĩ Bùi Trần Thảo Ly, anh sinh viên Đại học Bách khoa Paris Đinh Ngọc An (phiên dịch cho GS Odon Vallet)…

Bắt đầu bằng lễ trao học bổng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 21-8-2010. Rồi bay lên trao học bổng trên thành phố cao nguyên Đà Lạt. Rồi đến trao học bổng tại Đà Nẵng, đô thị sôi động bên sông Hàn. Rồi ngồi xe buýt mi-ni chui hầm xuyên Hải Vân, ra Huế trao học bổng tại Duyệt Thị Đường trong Đại Nội; ra Đồng Hới trao học bổng cho học sinh ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh – nơi một thời là “túi bom Mỹ”. Rồi lượn vòng vèo vượt đèo Ngang ra Vinh, trao học bổng trên quê hương Bác Hồ…

Không chỉ các em người Kinh may mắn sống ở các đô thị lớn, mà cả các em người Khmer ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, người Cơ Tu, Ba Na trên Tây Nguyên hay người Mường, Thái, Tày, Dao, Mông ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên… cũng nhận được học bổng Vallet nếu học giỏi.

Kết thúc cuộc hành trình là lễ trao học bổng cho sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ các tỉnh phía bắc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sáng 3-9; rồi lễ trao học bổng cho học sinh trung học tại Nhà hát thành phố Hà Nội, chiều 5-9-2010.

Trước bức tượng đồng Chu Văn An, Tế tửu Quốc Tử Giám, bậc đại danh nho khí tiết ngất trời, mọi người cùng nhau ôn lại lời dạy của người xưa: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia…”.

 

GS Odon Vallet và GS Trần Thanh Vân trao học bổng
cho các em học sinh người dân tộc thiểu số
ở miền trung Trung Bộ năm học 2010-2011.

Nhớ buổi tối mừng sinh nhật Odon

Tôi còn nhớ tối 3-9 mấy năm về trước, cùng ông bà Trần đến thăm Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân ở ngoại thành Huế, phía trên đàn Nam Giao, gần lăng Tự Đức.

GS Odon Vallet xiết bao cảm kích khi được biết mọi người ở đây, trước đó nhiều ngày, đã “bí mật” sửa soạn mừng sinh nhật ông!

Giữa mặt bàn trải khăn vải hoa, bày sẵn một chiếc bánh ga-tô lớn, hình tròn. Trên lớp kem trắng xốp, nổi bật dòng chữ màu nâu thẫm bằng sô-cô-la ghi ngày sinh của Odon. Các “mẹ” cùng bầy “con” quây quần quanh vị ân nhân đã góp tiền xây cất nên cái “xóm SOS” nhỏ xinh này, nằm gọn trong thung lũng xanh bên đường Lê Ngô Cát.

Giám đốc trung tâm, chị cử nhân ngữ văn Ngô Thị Thu Hồng, cùng các “con” tề tựu đông đủ.

Là người “cố kết” với Thủy Xuân từ những ngày đầu, “khi lửa mới nhen”, lúc nơi đây còn là một bãi hoang “gai góc mọc đầy”, tôi vui mừng gặp lại bao khuôn mặt thân yêu, mới ngày nào còn bé bỏng thơ ngây, nay đã lớn khôn chững chạc.

Em Bùi Văn Phố “gầy nhom”, vừa tốt nghiệp Hệ Cử nhân tài năng Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành vật lý, đang chờ ngày lên đường sang Osaka, Nhật Bản, viết văn thạc sĩ, rồi luận án tiến sĩ.

Rồi em Hoàng Thị Anh Đào “lém lỉnh”, từ một học sinh năng khiếu chuyên văn, thi đỗ thủ khoa ngành Đông phương học, Đại học Khoa học Huế, và sau khi vào đại học, năm học nào cũng đứng đầu lớp, nói trôi chảy tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, biết chút ít tiếng Hàn Quốc và tiếng Pháp. Giỏi giang thế đấy!

Rồi em Lê Thị Thủy Băng “cao ráo” đoạt giải ba môn địa lý lớp 12 cấp tỉnh. Em Nguyễn Văn Bảo “mơ màng” đoạt giải nhất môn sinh vật lớp 9 cấp thành phố. Các em Phạm Hữu Nghĩa, Ngô Sinh Quyền, Lê Ngưng Pháp, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hồ Thị Thiên, Nguyễn Văn Rôn, Mai Văn Triều… hiện đang học đại học. Còn em Hồ Thị Miêu “đen nhẻm” ngày nào còn bé tẹo, thì nay đã lấy chồng, có con, và đang làm việc tại siêu thị Big C. Nhanh quá chừng!

“Đi về này những lối này năm xưa”! Đúng vậy, từng lối nhỏ trong thung lũng này tôi đã “đi về” từ dạo ấy “năm xưa”, cách nay chẵn một thập niên, và bao lần quay trở lại, mà chưa lần nào cảm thấy lòng mình dửng dưng. Sao thế nhỉ?

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ.

Mấy câu thơ ấy phải chăng đã đánh thức niềm trắc ẩn trong tôi, niềm trắc ẩn mà có lúc tưởng chừng đã ngủ say?…

Rượu sâm banh nổ lốp bốp, tung bọt trắng xanh. Rất kín đáo, ông bà Trần mang sẵn theo trong va-li từ Paris về Huế ba chai sâm-banh Pháp “xịn”, tinh chế từ giống nho quý vùng Champagne, để “bất ngờ” bật nút mừng sinh nhật người bạn Pháp “cố tri”. 59 ngọn nến cháy sáng, tượng trưng cho số tuổi của Odon năm ấy…

Trung tâm Thủy Xuân được tổ chức theo mô hình “làng SOS”, nhưng quy mô bé hơn, chỉ như một “xóm” nhỏ. Mỗi ngôi nhà là một mái ấm gia đình của riêng một “mẹ”, mười “con”. “Mẹ” là người phụ nữ tự nguyện dành cả cuộc đời mình chăm sóc những cháu bé mồ côi hoặc bị bỏ rơi ở bệnh viện hay trên hè phố ngay từ thuở lọt lòng! Những sinh linh bé bỏng đau buồn biết bao! Những phận người bất hạnh quá chừng!

Các “mẹ” ở Thủy Xuân còn trẻ lắm, tuổi mới trạc băm lăm, thế mà chấp nhận “ở vậy suốt đời” như một nữ tu! Cứ nghĩ thế là tôi lại cảm thấy chạnh lòng…

– Các bạn Việt Nam luôn cảm ơn tôi về việc trao học bổng và góp tiền nuôi dưỡng trẻ mồ côi – Odon nói. Nhưng, về phần tôi, tôi lại nghĩ những gì các bạn mang đến cho tôi lớn hơn nhiều những gì tôi mang đến cho các bạn. Sống bên các bạn, tôi cảm thấy lòng mình đỡ quạnh hiu…

Odon sống độc thân, không vợ con, ở trong một căn hộ xuềnh xoàng giữa Paris lộng lẫy. Hẳn là ông đã trải qua không ít giây phút u buổn?

Ông không hề sắm cho mình ô-tô riêng “đờ luých”, mà đến trường bằng tàu điện ngầm như một sinh viên nghèo. Trong căn hộ, trên bàn làm việc, đặt bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vẻ mặt khoan hoà, từ ái. Trên tường, treo bức tranh sơn mài vẽ gác Khuê Văn trong nắng thu rực vàng giữa Văn Miếu Thăng Long…

“Hãy thương yêu người nghèo!”

Thời trẻ, Odon học Trường Quốc gia Hành chính ở Paris. Bạn bè cùng khóa về sau nhiều người làm “quan to”, như­ ông Laurent Fabius làm đến chức Thủ tư­ớng Pháp. Riêng Odon không mê mải lao vào “hoạn lộ” mà say sưa nghiên cứu. Đỗ tiến sĩ, ông vào dạy tại Đại học Sorbonne. Là chuyên gia về lịch sử tôn giáo – triết học, ông đọc kỹ Luận Ngữ của Khổng Tử và nhận thấy, sau bao năm náo loạn “cách mạng văn hóa” Trung Quốc đã đánh giá lại Khổng Tử công bằng hơn, coi đó là “nhà tư tưởng vĩ đại, nhà triết học vĩ đại, nhà giáo dục vĩ đại” không riêng của Trung Quốc.

Quả vậy, tư tưởng Nho gia về “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, “tứ hải giai huynh đệ” (bốn biển đều là anh em), “hòa nhi bất đồng” (hài hòa mà không đồng nhất)… vẫn còn gần gũi với nhân loại văn minh. Không “tu thân, tề gia” thì khó lòng “trị quốc”, nói chi đến việc mang lại thái bình trong thiên hạ. Đạo đức Nho gia nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng, liêm, khoan dung, hòa ái; tiết tháo Nho gia “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo hèn không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” vẫn là những giá trị nhân văn cao quý, đáng để cho “kẻ sĩ” thời nay ưu tư, suy ngẫm…

Để tìm hiểu nền văn minh Trung Hoa, ngoài việc đọc sách, Odon nhiều lần đi thực địa. Ông đặt chân khắp chốn, từ Bắc Kinh, Tây An, Lạc Dương, Thành Đô đến Thái Sơn, Khúc Phụ, Khai Phong, Vô Tích, Hàng Châu, Tô Châu, và cả Côn Minh, Lhasa…

– Sau nhiều lần thăm Khổng Miếu ở Bắc Kinh, Văn Miếu ở Hà Nội – ông nói – tôi nhận thấy: Từ chỗ chọn người cai trị đất nước theo huyết thống vương hầu đến chỗ mở trường đào tạo nghiêm túc, tổ chức thi tuyển công minh, để lựa chọn hiền tài, bất kể dòng họ xuất thân “cao sang hay hèn mọn”, là một bước tiến lớn theo hướng dân chủ. Người Âu – Mỹ thường tự hào về điều đó. Nhưng, thật ra, người Đông Á đi trước họ. Văn Miếu – Quốc Tử Giám của Việt Nam ra đời từ thế kỷ 11, trước nhiều trường đại học danh tiếng ở Âu – Mỹ như Đại học Sư phạm Paris, Đại học Bách khoa Paris, Đại học Oxford, Đại học Harvard…

Ồng bà Trần kể lại: Người cha của Odon thời trẻ rất nghèo, sáng cắp sách đến trường làng, chiều chăn dê trên sườn núi đá chênh vênh miền Bourgogne. Lớn lên, cụ lưu lạc tới Paris, vừa làm lao công, vừa theo học trung học, đại học. Chăm chỉ, thông minh, về sau, ông cụ đỗ tiến sĩ luật, rồi được mời làm tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị một hãng bảo hiểm lớn. Lúc qua đời, cụ để lại cho Odon 100 triệu euro (khoảng 2.400 tỷ đồng Việt Nam). Phút lâm chung, cụ trăng trối: “Này Odon! Con hãy thương yêu người nghèo! Trong đám người bất hạnh đó, có không ít những khối óc thông minh, trái tim nhân ái…”.

Odon không tiêu xài cho riêng mình một đồng xu nào từ số tiền cha để lại. Ông đem gửi ngân hàng tất cả, lấy lãi tặng học bổng.

Nhớ dạo này năm trước, vượt qua những cồn cát trắng xóa nắng chang chang, tôi theo đoàn trao học bổng đến thành phố mới bên Lũy Thầy xưa.

Nữ Giáo sư Lê Kim Ngọc cùng các em bé mồ côi
tại Làng Trẻ em SOS Đồng Hới, ngày 29-8-2010.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà Văn hóa Đồng Hới. Nói chuyện với các thầy, cô và các em học sinh, Odon tâm sự:

– Bất chấp mọi biến cố dữ dội và đau thương, Việt Nam vẫn giữ được truyền thống hiếu học tự nghìn xưa, “học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện” (học không biết chán, dạy người không biết mệt). Trao học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở một đất nước còn nghèo như Việt Nam, tôi cảm thấy mình đang làm theo di huấn của phụ thân: “Hãy thương yêu người nghèo!”

Trầm ngâm giây lát, ông nói tiếp:

– Tôi thường tìm đọc các sách chuyên khảo về lịch sử – văn hóa Việt Nam. Tôi biết, người Mỹ đã từng giội xuống vùng quê nghèo của các bạn vô số trận mưa bom! Để bù đắp lại phần nào những đau thương, mất mát trong quá khứ, tôi nghĩ tất cả những ai có thiện tâm trên trái đất này hãy cùng nhau mang tới cho lớp trẻ ở đây những… “cơn mưa học bổng”, “mỗi hố bom, một học bổng”! Với khả năng tài chính có hạn của một cá nhân, số học bổng tôi trao chỉ mới như những hạt mưa lác đác đầu mùa!…

Odon ví số học bổng mình trao như những… “hạt mưa”, mặc dù mỗi “hạt” như thế đáng giá… năm, bảy triệu đồng!

Như trên đã nói, cùng tham gia Đoàn trao học bổng Vallet năm nay, còn có ông Yves Sabouret, Chủ tịch Quỹ nước Pháp. Lần đầu tiên đến thăm nước ta, ông có ấn tượng rất sâu đậm về triển vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, qua thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và giàu tài năng mà ông vừa tiếp xúc. Ông cho biết, mối quan hệ Việt – Pháp đã trải qua hơn 150 năm lịch sử, trong đó có nhiều trang đau buồn, nhưng ngày nay điều còn lại là tình hữư nghị và sự hợp tác với lòng chân thành tôn trọng lẫn nhau. Khi trở về Pháp, ông sẽ là một người nồng nhiệt ủng hộ tình hữu nghị Pháp – Việt, ủng hộ sự hợp tác ngày càng thiết thực và có hiệu quả giữa hai nước. Ông tỏ lòng ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam được biểu hiện qua những gương mặt tươi sáng, thông minh, tin tưởng, yêu đời của các em học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ trên khắp đất nước tươi đẹp này.

Hàm Châu

This entry was posted in 2. Báo chí. Bookmark the permalink.